Bậc đế vương bỏ rượu

0
122

Người xưa nói, “Tửu là xuyên trường dược, sắc là dao cạo xương”. Rượu “xuyên trường”, ảnh hưởng tới ruột, cũng ảnh hưởng tới tâm cảnh của người ta, nghiện rồi lại khó bỏ, nên thời xưa nhiều bậc đế vương đã phải tiết chế rượu.

Bậc đế vương bỏ rượu(Ảnh minh họa: Facebook Góc nhàn đàm)

Con gái của Thuấn tên là Nghi Địch có sở trường ủ rượu. Nàng cống rượu ngon cho Vũ. Sau khi uống xong Vũ thấy mùi vị tuyệt ngon. Nhưng từ đó mà xa lánh Nghi Địch, bỏ hẳn rượu, và nói rằng: “Hậu thế ắt có kẻ vì mỹ tửu mà vong quốc.”

Thuần Vu Khôn sau khi lui được quân Sở, vua Tề cả mừng mở đại yến thiết đãi. Rượu nửa chừng, vua hỏi: “Tiên sinh uống được bao nhiêu thì say?”.

Khôn đáp: “Thần uống 1 đấu cũng say, một hộc (mười đấu) cũng say”.

Tề Uy Vương ngạc nhiên hỏi: “Uống một đấu đã say, làm sao uống nổi một hộc?”.

Thưa: “Nếu Đại vương ban rượu cho thần mà tả hữu có quan Ngự sử, quan Chấp pháp, Khôn sợ hãi cúi đầu uống thì chỉ một đấu là say. Cha mẹ có khách quý, bắt Khôn đứng hầu rồi thưởng rượu, cũng chỉ hai đấu là say. Bạn bè lâu ngày gặp lại có thể uống được năm đấu. Ngày hội hè, trai gái ngồi kề vai, rơi trâm, rớt hoa tai, giày dép lẫn lộn, đèn nến tắt, hứng lên uống hàng chục đấu. Cho nên rượu quá hóa loạn, vui quá hóa buồn (*), mất hết kỷ cương phép tắc”.

(*) Đa tửu bại tâm, cực lạc sinh bi.

Vua Tề khen: “Hay!”. Từ đó ra lệnh cấm uống rượu đêm, cũng… chừa thói uống rượu.

Hoàng đế Charles XII của Thụy Điển một lần quá chén, sơ suất lời nói, cử chỉ với Hoàng thái hậu, bà tỏ ý không vui lui về cung, ở luôn trong tư phòng không buồn ăn uống, giao thiệp.

Nhà vua biết lỗi, đến cung Hoàng thái hậu tạ tội: “Chỉ vì con không biết kiềm chế để rượu mê hoặc, quên cả phận sự. Con đã tỉnh ngộ, vô cùng hối hận. Tiệc rượu hôm qua là lần cuối cùng trong đời con”.

Charles XII coi lời hứa này là danh dự, giữ lời hứa suốt đời. Kể từ đó, ngay các buổi đại yến, Hoàng đế Charles XII cũng chỉ nhấm nháp với… trà đen.

Lần ấy vua Trần Anh Tông mở tiệc rượu, thù tiếp các quan tận khuya rồi vua tôi lăn ra ngủ. Chẳng may Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông lên Kinh trông thấy, ngài bực bội quay về.

Khi Anh Tông tỉnh rượu nghe kể lại, sợ hãi chạy về tạ tội, trên đường gặp Đoàn Nhữ Hài, vua nhờ thảo gấp biểu tạ tội, đem theo ít người, dùng thuyền nhẹ đi gấp về Thiên Trường.

Thấy trời đang mưa to mà có người quỳ ngoài sân, Thái thượng hoàng hỏi ra mới biết đó là Đoàn Nhữ Hài thay vua con dâng biểu. Thượng hoàng vẫn còn giận quay vào.

Chiều mưa to hơn, vẫn thấy Nhữ Hài quì ở chỗ cũ, Thượng hoàng động lòng cầm biểu xem thấy lời lẽ khẩn thiết của kẻ biết ăn năn hối lỗi. Bấy giờ Thượng hoàng mới cho gọi vua vào, truyền rằng: “Ta còn nhiều con giỏi có thể ở ngôi. Hiện ta còn sống mà đã thế, nữa là mai sau!”. Anh Tông quỳ nhận tội.

Thượng hoàng thấy vua thực lòng, vả mới lần đầu nên tha cho. Từ đó chỉ trong những dịp lễ tết, cúng giỗ, vua Anh Tông mới cầm đến chén, mà cũng chỉ nhấp tí ti cốt giữ nghi thức.

Bài: Trần Xuân
Thực hiện: Nghiêm Việt

phu dieu
Phù điêu chậu áp tường

1.2×0.5 m

1.2×0.5 m

 

BÌNH LUẬN